Hoa Thiên Mỹ
Genre: Yaoi
Rating: 18+
Warning: Truyện thể loại Đam mỹ (=))),Yaoi (boy loves), ai nhạy cảm, dị ứng xin vui lòng back ra ngay. Không mượn xem! x-(
Chương IV
Tại Vạn Kiếm Sơn Trang người người ra vào nhộn nhịp để chuẩn
bị cho ngày đại hôn. Thiệp mời đã được phát đi khắp nơi. Tất cả họ đều rất vui mừng.
Riêng chỉ mỗi Thiên Vũ lại tỏ vô cùng lo lắng và buồn phiền. Cả ngày cứ ra vào lẩn
thẩn như người mất hồn. Đôi lúc còn thở dài, lại không màn gì đến ăn uống. Cứ
tự nhốt mình trong phòng. Dù ai cố gạng hỏi điều gì thì hắn cũng chỉ lắc đầu
mà không nói lời nào. Điều này làm nương hắn vô cùng lo lắng. Và ngay cả cha hắn cũng
phải suy nghĩ lại. Không biết cuộc hôn nhân này kết cục sẽ như thế này? Liệu có
đúng hay không? Nhưng dù sao thì cũng không thể hủy hôn. Hắn có thích hay
không đều không quan trọng. Chỉ cần đại hôn diễn ra thành công, chắc chắn thái độ hắn dần rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ còn một ngày nữa thôi…
Buổi chiều tàn, Thiên Vũ ra ngồi ở hoa viên đánh đàn. Trông
gương mặt hắn rõ đã tiều tụy đi rất nhiều. Khiến các gia đinh trong nhà bội
phần đau xót. Thiên Vũ thường ngày rất tốt với bọn họ, lại mang một nét đẹp hoa
nhường nguyệt thẹn… thì lẽ nào đám gia đinh trong nhà không ngày đêm trồng cây
si? Nay vừa
hay tin Thiên Vũ sắp thành thân... thật khiến lòng người buồn rầu. Nhìn Thiên
Vũ vì chuyện này mà u uất đến mất hồn như thế, càng khiến lòng bọn họ thêm phần đau xót. Lại chẳng thể giúp được gì cho hắn. Chỉ còn cách đứng từ xa nhìn người ưu sầu mà thôi...
Cả đám người
cứ đứng tụm lại một chỗ từ xa xa nhìn Thiên Vũ không rời mắt. Không ngừng âm thầm
tán thưởng: “-Tiếng đàn thật là tao nhã, hay tuyệt!”
Chợt có tiếng quở trách:
-Hùm! Các ngươi không lo đi làm việc, lại đứng ở đây làm gì?
Là tiếng của ngủ tiểu thư. Vừa nghe xong, bọn gia đinh lập tức
giải tán tứ phía, ai làm việc nấy. Mỹ Dung nhìn theo lắc đầu:
-Mấy cái tên này thật là…!
Rồi nàng chạy đến trước mặt Thiên Vũ. Y vẫn như người mất
hồn, tay cứ lướt nhẹ trên dây đàn, nhưng hồn lại gửi đi chốn nào. Đến cả người
đang đứng trước mặt mình mà y cũng không hề hay biết. Thấy vậy Mỹ Dung ngồi
xuống nhìn Thiên Vũ chằm chằm. Nhưng rõ là Thiên Vũ không hề để ý đến. Đột
nhiên Mỹ Dung đặt tay chặn dây đàn. Làm Thiên Vũ giật mình nhìn lên:
-Ơ! Tiểu nha đầu… ngươi đến từ khi nào thế? Sao lại chặn dây
đàn của ta?
Mỹ Dung nhìn Thiên Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu:
-Ca ca a~ Ta đến từ rất lâu rồi. Ở đây nè, ngươi lo đánh
đàn, có thấy ta đâu? Nhưng ta trông ngươi hai hôm nay rất lạ. Lúc nào cũng như
người mất hồn. Ngày mai là ngươi thành thân rồi. Chuyện vui thế, sao ngươi lại
buồn?
Thiên Vũ nhìn Mỹ Dung một thoáng rồi đứng dậy quay đi thở
dài, lại lắc đầu nói:
-Buồn…? Ta không có!
Mỹ Dung chạy đến
trước mặt Thiên Vũ nhìn tới nhìn lui:
-Rõ là ngươi đang buồn phiền, sao lại nói không có?
-Ta…
Thiên Vũ ấp úng một lúc lại quay đi. Mỹ Dung suy nghĩ một
lúc chợt nắm tay Thiên Vũ nói:
-Ca ca, bây giờ vẫn còn sớm, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi a~ !
Thiên Vũ ngạc nhiên:
-Đi đâu kia?
Mỹ Dung nắm tay Thiên Vũ lôi đi:
-Chúng ta ra ngoài thành ngao du!
-Ơ… Ta không đi đâu!
Nhưng Mỹ Dung vẫn cứ nhất mực lôi Thiên Vũ đi. Lần dạo phố
trước cách đây nữa năm đã khiến y gặp hắn. Vậy bây giờ đi nữa, có khi nào hắn
sẽ bắt cóc y thoát khỏi cuộc hôn nhân này không? Hay lại gặp điều gì
khác?
Rời khỏi thành quan. Ngựa được thôi đi một cách chậm rãi. Bên
ngoài thành non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình càng khiến Thiên Vũ thêm
phần nhớ hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại đang ở đâu? Có lo hay không? Đi ra ngoài
rõ là không phải biện pháp tốt để chữa bệnh mà. Riêng cô nương ta lại vô cùng
vui thích. Chợt nhớ lại, nhìn sang Thiên Vũ hỏi:
-Ca ca, ngươi mắc bệnh tương tư ư? Ngươi đã yêu ai rồi sao?
Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn Mỹ Dung. Không ngờ một tiểu nha đầu
như cô nương ta cũng có thể do ra tâm ý mình, khiến y vô cùng lúng túng, lại
nói:
-Ta… ta không có!
Chuyện này rõ là không thể để ai biết được. Y làm sao có thể
bảo rằng ý trung nhân của mình lại là một nam nhân được. Mỹ Dung hiểu ý khẽ
cười:
-Ngươi rõ là thế rồi! Nhưng mà, ngươi yêu ai thế? Nói ta
nghe đi, biết đâu ta lại giúp được gì cho ngươi thì sao?
-Tiểu nha đầu nhà ngươi thật là phiền quá. Ta đã bảo là
không có rồi mà!
-Hùm, không có thì ngươi đâu có phản ứng vậy!
-Ta…
Thế rồi Mỹ Dung không hỏi nữa, lặng thinh suy nghĩ:
“-Ca ca suốt ngày giam mình trong sơn trang không hề ra
ngoài. Mỗi lúc đi đều do ta dắt đi. Lại không tiếp xúc với bất kỳ cô nương nào
thì làm sao lại…? A…”
Mỹ Dung chợt nhớ đến chuyện nữa năm trước lúc vừa rời thành,
ca ca nàng đã bị một tên nam nhân mặt dầy sàm sỡ giữa phố.
“-Lẽ nào lại là hắn?” Nghĩ tới Mỹ Dung lắc lắc đầu: “-Không
thể nào! Không thể là hắn! Hơn nữa từ dạo đó, không hề thấy hắn xuất hiện. Ca
ca cũng không gặp lại hắn mà… Có lẽ nào là…”
-Tiểu muội, ngươi đang suy nghĩ gì mà suy tư thế?
Chợt Thiên Vũ gọi, khiến dòng suy nghĩ của nàng bị cắt
ngang:
-Ơ! Ta không có!
-Vậy sao ngươi không nói gì?
Mỹ Dung suy nghĩ một lúc lại cười nói:
-Ta có hỏi ngươi cũng không trả lời mà! Ta chỉ là đang lo
lắng cho ngươi thôi. Ngươi như thế này đáng lo lắm đấy!
Chợt Thiên Vũ mỉm cười:
-Ta không sao! Không cần lo cho ta đâu! “Rồi y lại trầm ngâm
nói:” –Dẫu sao cuộc hôn nhân này, ta cũng không có quyền tự định đoạt cho mình.
Đành lòng xui theo ý trời!
Lời Thiên Vũ nói ra nghe có thập phần u uất. Khiến Mỹ Dung
cảm thấy thương xót. Nhưng cũng không thể giúp y giải tỏa được. Chợt nàng thúc
ngựa nhanh lên quay đầu lại nói:
-Ca ca! Lâu rồi chúng ta không thi cưỡi ngựa. Hôm nay chúng
ta cùng thi xem ai nhanh hơn a~! Không được để thua đấy!
-A~ Tiểu nha đầu! Đợi ta!
Và rồi cả hai con ngựa không ngừng phi nhanh về phía trước.
Ngựa phi đường dài, vượt qua muôn dậm đường… quả có khiến lòng Thiên Vũ khoay
khỏa đôi ít! Nhưng giá như được cùng hắn thế này, có lẽ sẽ vui hơn nhiều!
Ngày đại hôn, trên dưới sơn trang rộn ràng đón tiếp khách.
Tân nương đã được kiệu hoa đưa đến. Thiên Vũ bị ép khoác lên mình chiếc áo tân
lang mà trong lòng bội phần đau xót. Tân nương đang được đưa vào bên trong sơn
trang cùng Thiên Vũ bái thiên địa. Dù muốn dù không, sau lần kết bái này… y
cũng là người đã có thuê tử. Nhưng y lại không có chút tình cảm nào với nàng
ta, thì biết đối xử thế nào đây? Lạnh nhạt ư? Thế thì thật thiệt cho nàng ta.
Nhưng tính đến cùng, y cũng không biết phải làm thế nào cho phải… Lại nghĩ đến
Kiều Phong thầm mắng:
“-Tên Kiều Phong đáng ghét! Đến giờ ngươi vẫn chưa xuất
hiện. Ngươi thật vô tình. Ngươi đành lòng nhìn ta thành thân cũng không đến gặp
ta được một lần ư? Thế mà ngươi luôn nói yêu ta. Ngươi lừa dối ta ư?...”
Giữa đêm động phòng hoa chúc. Tân nương đang chờ sẳn bên
trong. Thiên Vũ ủ rũ bước vào. Bà mai cùng đám người hầu dắt y đến ngồi gần bên
tân nương và chúc vài câu tốt lành… sau lại lui ra.
Nhìn tân nương mà Thiên Vũ không biết phải làm gì. Tân nương
vẫn im lặng chờ đợi. Thiên Vũ ngồi lặng im suy nghĩ một lúc quyết định đứng dậy
đi tìm chỗ ngủ. Vừa quay đi chợt tân nương nắm tay áo Thiên Vũ lại, khiến y
ngạc nhiên quay sang. Nhìn nàng ta ngay cả khăn che mặt vẫn còn chưa được mở
ra… thật đáng thương. Chợt nghĩ:
“-Ta như thế liệu có quá vô tình không?”
Thiên Vũ xiết chặt tay lại một lúc, quyết định mở khăn che
mặt cho tân nương. Khăn che mặt vừa được mở lên khiến hắn kinh ngạc lùi về sau
mấy bước:
-Ngươi…! Sao lại là ngươi?
... lông nó rất đẹp. Nhưng mình đã tóm lại lun là lông vũ. Nó cũng không hẳn sai đâu ha. 
hào hùng và sâu sa khó hiểu
nhưng mà... theo một cách nghĩ nào đó... bài hát thật sự quá đỗi là hay
và tăm tối... nếu sánh vô cái pv... có lẽ là quá hợp... bây giờ thì
mình đã hiểu tại sao cái pvs ấy lại như thế rồi 







)


... Vầng ~ nạn nhân của Ruki "..."